Review truyện: Bố con cá gai


Ban đầu đọc tiêu đề mình không hiểu ý nghĩa của tiêu đề.

Cá gai là thế nào nhỉ? Cá gai chắc là trông xấu xí lắm nhỉ. Đặc điểm của cá gai là gì? Ngay cả việc đọc giới thiệu về sách cũng khiến mình mơ hồ. Chắc là sách viết về tình cảm cha con. Nhưng chẳng rõ ràng gì cả nhỉ. Thấy sách được đánh giá cao nên mình mua đọc thử.

Phải nói là đọc cuốn sách này là một hành trình khó khăn. Một phần vì sách dài hơn so với mấy cuốn mình hay đọc. Một phần là vì sách gì mà chả có lấy một đoạn vui vẻ. Nói đúng ra thì không phải không có lấy một đoạn vui vẻ mà là những khoảnh khắc vui vẻ quá ít, quá ngắn và trôi qua quá nhanh. Cả cuốn sách là quá trình đấu tranh chống bệnh máu trắng của đứa nhỏ. Ban đầu mình cứ nghĩ là ắt hẳn đứa con sẽ chết, sao cứ kéo dài sự đau khổ thế này. Mệt chết mất. 
Nhưng mà không, tác giả làm cho người ta bất ngờ. Theo cái kiểu đau lòng nhất. Khi mà người con sắp lành lặn, sắp chạy nhảy, kết thúc 2 năm toàn là đau khổ, xạ trị, phòng vô trùng, thuốc kháng ung thư thì cũng là lúc người bố sắp rời xa. Mà rời xa theo cái kiểu cạn sạch nước mắt người đọc.

Đời người sao chỉ toàn chuyện buồn thế nhỉ? Anh bố vốn tuổi thơ đã đầy rẫy bất hạnh, khi mà bố bị tai nạn lao động và mất khả năng kiếm tiền chăm sóc gia đình. Mẹ anh bỏ đi. Bố anh đã từng bảo anh cùng uống thuốc tự tử. Thế rồi bố anh cũng rời xa. Bỏ lại anh sống ở cái cô nhi viện chỉ toàn lời độc ác khó nghe và cả cái việc người ta nghĩ anh rồi sẽ chỉ là một thằng ăn mày. 

Anh đã sống, đã vươn lên, như một cái cây ấy: "anh nhìn cây tử đằng như một thói quen, rồi lén lau nước mắt để chẳng ai biết và thầm tự nhủ. Rằng anh sẽ sống như cái cây. Giống như cái cây tự đâm rễ, tự vươn cành, tự mọc lá rồi trổ thành tán lá, giống như cái cây mà dù cho không có ai chăm sóc cũng chẳng khóc hu hu, dù không ai biết đến mình thì cũng chẳng la hét hay thể hiện, cứ âm thầm tự nhủ trong lòng, hãy chỉ sống như thế mà thôi."


Anh đã sống như thế, vươn lên làm một nhà thơ tài ba và trở thành một cái cây vững chắc, là chỗ dựa cho đứa con bệnh tật, là vòng tay chở che con vượt qua tất cả. Anh đã làm tất cả có thể để lo chi phí chữa trị bệnh tật cho con trong suốt 2 năm ròng rã. Đến mức mà anh phải làm trái lương tâm, phải gạc đi lòng tự trọng, phải bán đi bộ sách mình yêu quý, bán đi laptop của mình và cả giác mạc của mình.

Những tưởng sẽ có một cái kết hạnh phúc nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh bố như kiểu sinh ra chỉ để chịu đựng thế này không biết! Ngay cả việc người vợ bạc như vôi buộc anh phải cắt đứt với đứa con. Anh cũng chấp nhận.

Truyện buồn kinh khủng. Đến cuối cùng, anh bố đúng thật là cá gai bố, đâm đầu vào vách đá chết. Cái chết của anh đau khổ hơn cá gai bố nhiều vì anh không có quyền lựa chọn, anh còn không thể tự đâm đầu vào vách đá. Cái chết đã ấn định sẵn cho anh rồi ấy.

Truyện về tình cảm cha con.
Mình sẽ không đọc truyện này lần hai. Bởi vì truyện quá buồn và đọc truyện này làm mình muốn cạn hy vọng luôn ấy. Buồn gì buồn thế không biết!
22/09/2019

Comments